Em và anh là đồng nghiệp cùng công ty. Lúc anh mới vào làm em cũng chẳng để ý gì đâu vì khi ấy anh chỉ là nhân viên bình thường còn em đang làm leader được nhiều người nể trọng rồi. Trong một bữa tiệc liên hoan công ty em có uống một chút nên quyết định bắt xe ôm về. Xong trời mưa nên đợi mãi không đặt được xe, anh chính là người đã chủ động xin đưa em về…
Sau hôm đó bọn em nói chuyện với nhau nhiều hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Bạn bè đồng nghiệp xung quanh đều ngăn cản em khi biết mối quan hệ của 2 đứa. Ai cũng nói nhìn anh không thật thà, không chung tình, anh chỉ được cái mã. Nhưng lúc đó không hiểu sao em lại cứ tin vào anh, tin vào tình yêu anh nói.
Và rồi em có bầu.Em nghĩ biết tin anh sẽ vui lắm. Ai ngờ anh thản nhiên bảo: “Bố mẹ anh chưa muốn anh cưới vợ sớm, hay em bỏ đi…”. Em không chịu, em làm um lên, cuối cùng sợ mất danh dự nên anh đã đồng ý bảo bố mẹ tới nhà nói chuyện cưới xin khi cái thai đã được 3 tháng.
Nhưng gia đình em không thể ngờ là nhà trai, đến hỏi cưới với thái độ chẳng thể nào tệ hơn. Họ mang đúng một nải chuối xanh – không lễ, không trầu, chẳng có lấy một lời chào hỏi tử tế. Mẹ anh ta, người phụ nữ gầy gò với đôi mắt sắc như dao, vừa bước vào nhà đã ngồi phịch xuống ghế, vênh mặt lên nhìn bố mẹ em rồi phán một câu xanh rờn:
“Không có cỗ bàn gì hôm đó đâu nhé. Con gái ông bà hư hỏng, không biết giữ gìn, chúng tôi cưới cho là may lắm rồi. Bày cỗ bàn để thiên hạ cười ta cười vào mặt cho à?”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Mẹ em ngồi đó, tay run run cầm cốc nước, mắt đỏ hoe nhưng cố kìm không khóc. Còn em, ngồi nép vào góc sofa, chỉ muốn độn thổ cho xong. Nhưng bố em thì khác. Bố vốn là người hiền lành, ít nói, vậy mà lúc đó mặt bố đỏ gay, mạch máu trên trán giật giật. Ông đứng phắt dậy, không nói không rằng, cầm luôn nải chuối xanh nhà trai mang đến ném thẳng ra cửa. Tiếng “bộp” vang lên khô khốc giữa không gian im lặng.
“Nhà bà về đi!” – giọng bố trầm nhưng chắc như đinh đóng cột – “Không cưới xin gì hết. Sống như thế, nhà bà sẽ tuyệt tự đấy!”
Mẹ anh ta nghe xong thì tái mặt, lắp bắp định nói gì đó nhưng bố em đã chỉ tay ra cửa, không cho bà ta kịp mở lời. Nhà trai lầm lũi đứng dậy, kéo nhau ra về trong im lặng. Đúng lúc họ vừa bước qua ngõ, chú rể tương lai – tức là bạn trai em – bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta đứng sững lại, mặt trắng bệch như tờ giấy. Qua loa ngoài, em lờ mờ nghe được giọng một người đàn ông hét lên:
“Anh tưởng trốn được tôi à? Cô ấy cũng có thai với anh ba tháng rồi đây này! Giờ tính sao đây?”
Hóa ra, trong khi anh ta đang định “ban ơn” cưới em vì cái thai trong bụng, thì ở đâu đó, một cô gái khác cũng đang mang thai với chính anh ta. Mẹ anh ta quay lại nhìn con trai, tay run run chỉ vào mặt anh ta: “Mày… mày nói cái gì?” Nhưng anh ta chỉ cúi gằm mặt, không đáp. Cả nhà trai rút lui trong hỗn loạn, còn bố em đứng ở cửa, cười khẩy:
“Tôi nói tuyệt tự là còn nhẹ đấy!”
Từ hôm đó, em không còn nghe tin gì từ nhà anh ta nữa. Có lẽ họ cũng chẳng còn mặt mũi nào quay lại. Còn em, dù đau lòng, nhưng nhờ bố mẹ mà em nhận ra một điều: thà sống một mình với lòng tự trọng, còn hơn gượng ép bước vào nơi không có tình người.